Công an huyện Yên Định thực hiện tốt 6 điều Bác Hồ dạy
| Được chăm sóc học trò là niềm hạnh phúc lớn nhất của thầy |
(TN&MT) - Dù đã lên chức ông nội, đã ở cái tuổi gần 60 nhưng dường như niềm đam mê với nghề võ của thầy vẫn không giảm đi so với thời trai trẻ. Võ sư Phạm Hữu Mùi, đứng đầu Võ đường Trần Cao Vân – nơi đang truyền dạy Võ Đang phái tại Đà Nẵng, đang từng ngày truyền tâm huyết và tinh thần thượng võ vào giới trẻ.
Trốn nhà đi học võ
Chúng tôi hẹn gặp võ sư Phạm Hữu Mùi (thầy Mười) vào một buổi chiều tại Võ đường, lúc các “đệ tử của Võ Đang phái đến giờ tập luyện. Chúng tôi vừa ngồi quan sát các “đệ tử” của thầy tập luyện vừa trò chuyện với thầy. “Nếu không có những ngày trốn nhà đi học võ thì có lẽ cuộc đời tôi đã rẽ sang hướng khác” - thầy mở đầu câu chuyện.
Năm 14 tuổi vì một niềm đam mê với môn võ không cưỡng lại được mà cậu bé Mười đã trốn nhà đi học võ và trở thành “đệ tử” của phái Võ Đang. “Hồi đó ba và ông nội tôi cấm tiệt anh em chúng tôi học võ vì lúc đó tình hình còn phức tạp, địch thường xuyên truy lùng những người học võ, bỏ tù, thậm chí là giết” thầy kể. Và lý do thầy bị cấm học võ cũng xuất phát từ việc thời còn chống Pháp, mấy bà cô của thầy cũng trốn đi học võ sau đó bị địch bắt và giết.
Tuy nhiên phong trào học võ lúc này rất rầm rộ và các môn phái cũng xuất hiện khá nhiều, trong đó nổi lên phái Võ Đang có nguồn gốc từ Trung Hoa.
Năm 1967, võ sư Nguyễn Văn Báng sáng lập ra Võ đường Trần Cao Vân để truyền dạy Võ Đang. Qua một năm hoạt động, Võ đường đã được nhiều người biết đến, rồi không ít người đã tìm đến để “tầm sư học võ”. Lúc này, cậu bé Mười mới 14 tuổi mang đầy quyết tâm, chí khí tìm đến Võ đường để xin học. Khi nghe được hỏi tại sao con lại thích học võ, cậu bé đã không ngần ngại trả lời: con thấy có nhiều người ỷ thế mạnh đánh đập, chèn ép những người yếu thế hơn vì vậy con quyết học võ để thấy “chuyện bất bình” có thể ra tay cứu giúp. Khi nghe hỏi tại sao không có người nhà dắt đi như các môn đệ khác thì cậu bé thú thật là bị nhà cấm học võ. Nhưng vì thấy được niềm đam mê cũng như lòng quyết tâm một mực theo nghiệp võ của Mười, vậy là thầy Báng gật đầu đồng ý thu nhận. Lúc này, riêng lớp Mười học cũng có tới 50 – 60 huynh đệ.
Trong suốt quá trình học, cậu không dám “hé lộ” với nhà biết vì thế nào cũng bị lôi về “đánh một trận” và cấm tiệt việc mon men đến các lò võ. Ngày đi học, quần áo để tại Võ đường rồi nhờ các “huynh đệ” giặt dùm chứ tuyệt đối không mang về nhà. Đến năm 1971, tức là sau 3 năm gia nhập Võ Đang phái thì ba ông mất. Lúc này sư phụ tôi, tức thầy Nguyễn Văn Báng đến thắp hương nhưng chỉ nhận là thầy dạy chữ.
Học trò đang khởi động dưới sự giám sát của thầy
Qua 4 năm luyện tập gian khổ cùng lòng quyết tâm, cậu đã lĩnh hội được “tinh túy” của Võ Đang và bắt đầu được phân công huấn luyện những lớp nhỏ hơn. Cậu bé Mười ngày nào đã thành một thanh niên chững chạc, sẵn sàng huấn luyện và truyền lại những “món võ” học được cho lớp đàn em. Trong môn phái sẽ được phân cấp các lớp với thứ tự Long, Hổ, Báo, Xà, Hạc. Các lớp trên sẽ hướng dẫn, chỉ dạy cho các lớp dưới. Lớp Long của thầy cho đến năm giải phóng (tức 1975) chỉ còn lại 6 người, mặc dù ban đầu có tới gần 60 người. Sự vất vả, khắc nghiệt của nghề võ khiến nhiều người từ bỏ, cũng có người vì hoàn cảnh này nọ nên cũng không thể tiếp tục theo đuổi nghiệp võ được.
Có lẽ trận đài đáng nhớ nhất với thầy đó là lần đấu với võ sĩ của chính quyền ngụy vào năm 1973 tại Hòa Khánh (Đà Nẵng). Sau khi thắng 3 ván liên tiếp, thầy đã bị lính ngụy mang súng ra dọa và ép buộc phải thua nhưng vì danh dự của một người võ sĩ thầy đã từ chối. Cuối cùng, bị ép gắt gao nên để an toàn tính mạng thầy buộc phải rút chạy. Trên đường chạy từ Hòa Khanh về Thanh Bình, thầy lại đụng đầu 2 – 3 đối thủ nên phải tiếp tục “chiến đấu” để thoát và kết quả là tất cả đối thủ đều bị hạ gục một cách gọn gàng. “Danh dự của một người võ sĩ to lắm nên không dễ dàng chấp nhận thua được” – thầy tâm sự.
Chúng tôi thắc mắc không biết Võ Đang phái hiện tại của thầy có gì khác với Võ Đang của Trung Hoa không và được nghe thầy giảng giải cặn kẽ.
Võ Đang phái còn có tên là Võ Đang quyền hay Võ Đang Công phu là môn phái võ thuật Trung Hoa xuất phát từ núi Võ Đang thuộc Tiêu Anh phủ, nằm giữa hai phần đất Giang Tây và Hà Nam. Sáng tổ của môn phái là Trương Quân Bảo, đạo hiệu là Trương Tam Phong. Ông đã sử dụng võ công của Thiếu Lâm để tạo nên một loại võ công mới đó là Thái Cực Thần Công danh tiếng và xây dựng nên Võ Đang. Thái Cực Thần Công là loại võ công lấy nhu chế cương, lấy tĩnh chế động, lấy yếu thắng mạnh. Đây là loại võ công sử dụng lực đánh của đối phương vào mình để đánh trả lại. Trải qua mấy trăm năm phát triển, công phu nội gia của Võ Đang đã được nâng lên đỉnh cao, hình thành nhiều phân chi như: thái cực quyền, bát quái chưởng, hình ý quyền, thành một bộ phận tổ thành cực kỳ quý báu của võ thuật Trung Hoa. Do đặc trưng kỹ thuật nội gia như vậy nên các bài quyền của Võ Đang còn có tác dụng dưỡng sinh rất tốt để phát triển sức khỏe cộng đồng. Đến nay, nhiều bài tập của môn phái đã phát triển rộng khắp trên toàn thế giới.
Võ Đang phái hiện đang được truyền bá tại Võ đường của thầy là trên cơ sở của Võ Đang Trung Hoa có sự kết hợp của một số thế võ của dân tộc. Sự kết hợp này nhằm mục đích phù hợp với phong cách, địa hình cũng như tính ứng dụng để phù hợp với đất nước mình.
Dạy võ không vì tiền
Đến năm 1975, đất nước hoàn toàn giải phóng. Lúc này Võ đường Trần Cao Vân cũng bị phân tán, thầy Mười lúc này vào bộ đội nên không thể tiếp sự nghiệp. Hoàn thành nghĩa vụ trở về, với niềm đam mê không thể từ bỏ thầy tái lập lại Võ đường và tiếp tục lấy tên Võ đường Trần Cao Vân để nhớ đến những ngày rèn luyện tại Võ đường này cũng như một lời tri ân đến người thầy đã sáng lập ra võ đường và đã chỉ dạy tận tình cho mình.
Cho đến nay, thầy cũng không nhớ mình đã thu nhận bao nhiêu “đệ tử”, chắc con số cũng tới hàng ngàn. Học trò thầy đủ ngành nghề, tầng lớp từ giám đốc đến công nhân nhưng nhiều nhất vẫn là học sinh và sinh viên. Hiện tại nhiều người còn theo học, nhiều người vì điều kiện công tác nên không thể tiếp tục nhưng từng thế hệ học trò vẫn nhắc đến người thầy đầy tâm huyết và rất mực quan tâm đến học trò. Vì tin tưởng thầy nên nhiều phụ huynh gửi con em vào học thầy rất đông. Có những em mới chỉ 5 tuổi nhưng cũng đã theo thầy học để rèn luyện sức khỏe.
Chúng tôi đang trò chuyện thì có 2 thanh niên bước vào chào. Thầy giới thiệu là anh Chung và Cường đang công tác ở “tổ điều tra đặc biệt” thuộc công an quận Thanh Khê, trước đây có theo học thầy nhưng vì điều kiện công tác không thể tiếp tục đến lớp như thường lệ nên chỉ đến tập luyện khi có thời gian rảnh. Những buổi chiều rảnh rỗi, các anh cũng thường ghé qua để chỉ dạy thêm cho các em. Điều đặc biệt là cả 8 thành viên thuộc “tổ điều tra đặc biệt” thuộc công an quận Thanh Khê đều là “đệ tử” của thầy.
Anh Chung chia sẻ: theo học thầy đã lâu, các anh không chỉ được thầy chỉ dạy về các đường võ mà còn được thầy dạy về đối nhân xử thế. Vì quý tấm lòng thầy nên những lúc rảnh rỗi họ lại tranh thủ đến võ đường để được thầy chỉ dạy thêm, cũng như để chỉ bảo cho các lớp đàn em.
Cuộc trò chuyện giữa chúng tôi thỉnh thoảng bị đứt quãng vì chốc chốc lại có cậu học trò nhỏ lại “làm nũng”, “thầy ơi! buộc dùm em cái đai”, “thầy ơi! buộc giây dày cho em với”. Thỉnh thoảng lại có học trò kêu đau vì tập luyện, thầy hỏi “vậy giờ có muốn học nữa không?” Hình như sau câu hỏi của thầy mọi cơn đau tan biến đâu mất, cậu học trò nhỏ lại tươi tỉnh tiếp tục tập luyện. Sự đáng yêu của mấy cậu nhóc làm chúng tôi phì cười. Thầy trầm ngâm: Giờ ngày nào không gặp được mấy cậu học trò là thấy nhớ, dù chúng phá phách tí nhưng rất nghe lời thầy và đặc biệt là rất đam mê học võ.
Thầy ngậm ngùi chia sẻ: Tôi muốn mở lại võ đường không phải vì tiền mà để truyền dạy những gì mình biết lại cho thế hệ thế sau này. Chứ tôi sợ sau này mình “nằm xuống đất” rồi mai một, thất lạc hết các thế võ, như vậy tôi thấy mình có lỗi với sư phụ của mình quá.
Minh Thoan
