Công an huyện Yên Định thực hiện tốt 6 điều Bác Hồ dạy
| Ngụy trang để cất giấu máy móc khai thác vàng trái phép |
(TN&MT) - Từng đoàn người cùng máy móc cơ giới ồ ạt kéo nhau vào rừng tìm kiếm vận may từ vàng. Hàng chục ha rừng bị tàn phá, nhiều sông suối bị ô nhiễm nặng để đem lại lợi nhuận cho những "vàng tặc". Hình ảnh này không còn là chuyện hiếm gặp lâu nay tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
"Vàng tặc" tung hoành
Từ xưa, Kon Tum đã được biết đến là một vùng đất lắm vàng bậc nhất khu vực Tây Nguyên. Nhìn trên bản đồ phân bố khoáng sản của tỉnh Kon Tum, đâu đâu cũng thấy các điểm đánh dấu mỏ vàng. Vàng tập trung chủ yếu tại các huyện Đăk Glei, Ngọc Hồi, Sa Thầy, Đăk Tô… Đây cũng là lý do khiến cho nhiều năm liền Kon Tum trở thành điểm "nóng" của tình trạng khai thác vàng trái phép. Các đội quân "vàng tặc" đến từ các tỉnh phía Bắc, không ngừng tuyển quân, đưa người và máy móc ầm ầm tiến vào khai thác bất chấp sự truy quét, ngăn chặn của chính quyền địa phương.
Một trong những điểm "nóng" của tình trạng trên là xã Đăk Pet (huyện Đăk Glei). Cũng như nhiều làng quê khác, bao đời nay, nguồn sống chủ yếu của người dân nơi đây là những cây mỳ, cây bắp. Cuộc sống đang yên ả là thế, bỗng nhiên "cơn sốt vàng" đi qua khiến cho cả xã trở nên xáo trộn. Giấc mơ vàng thôi thúc khiến cho hàng trăm người bỏ ruộng đồng, nương rẫy ồ ạt kéo nhau vào rừng đào, đãi vàng tìm kiếm cơ hội làm giàu. Những người không có điều kiện thì dùng các vật dụng thô sơ như cuốc, xẻng… để đào bới, khá hơn thì tổ chức thành từng nhóm đưa máy nổ, máy xúc, cho nổ mìn để tìm vàng. Anh A Bình - một người dân xã Đăk Pet cho biết: "Cơn sốt vàng khiến người dân nhiều thôn bỏ nhà cửa, ruộng đồng, kéo cả nhà vô rừng làm lán trại đào bới tìm kiếm ròng rã cả tháng trời. Vàng đâu chưa thấy chỉ thấy ruộng đồng bỏ hoang, trẻ em bỏ học theo cha mẹ đi tìm vàng."
Chỉ sau một thời gian ngắn bị "cơn lốc vàng" càn quét, hàng chục ha rừng ở huyện Đăk Glei đã bị "vàng tặc" chặt phá tiêu điều, đất đai bị cày xới nham nhở, nhiều hang hốc mọc lên như một trận địa quân sự. Cách đó không xa, con suối Đăk Pet chảy từ biên giới Việt-Lào đến địa phận huyện Đăk Glei vốn là nơi cung cấp nguồn nước sinh hoạt, sản xuất cho người dân nơi đây đã bị ô nhiễm nghiêm trọng, tiếng máy móc hoạt động ầm ầm suốt ngày đêm. Không chỉ suối Đăk Pet, các con suối Đăk Long, Đăk Tu (xã Đăk Long, huyện Đăk Glei); suối Đăk Lốc (xã Đăk Blô, huyện Đăk Glei) cũng không thoát khỏi tình trạng trên... Đặc biệt con sông Pô Kô, một địa danh gắn liền với bao huyền thoại của miền đất này cũng đang phải oằn mình chống chọi với "vàng tặc".
Cơ quan chức năng tiêu hủy lán trại của "vàng tặc" ở xã Đăk Pet, huyện Đăk Glei (tỉnh Kon Tum)
Qua khỏi xã Đăk Pet (huyện Đăk Glei), chúng tôi tìm đến khu khai thác vàng tại thôn Đăk Ri Peng 2, xã Tân Cảnh (huyện Đăk Tô). Nhìn dòng suối đục ngầu, ngổn ngang cát sỏi, những cánh rừng tan hoang do bị đánh mìn, chúng tôi không khỏi chạnh lòng. Trên thực tế, điểm khai thác này đã bị cơ quan chức năng ngăn chặn và cấm khai thác. Tuy nhiên, cấm ban ngày thì "vàng tặc" lại hoạt động ban đêm. "Đêm đêm, người dân chúng tôi không thể ngủ được bởi tiếng mìn nổ đùng đùng do vàng tặc đánh mìn phá đá khai thác vàng. Hầu như đêm nào chúng cũng nổ mìn vài lần. Cứ như vậy từ 7h tối đến 4h sáng hôm sau mới kết thúc", bà Đinh H'Ly một người dân ở thôn Đăk Ri Peng 2, xã Tân Cảnh (huyện Đăk Tô) bức xúc. Số đất đá đánh mìn được, những "vàng tặc" dùng xe công nông vận chuyện về nơi tập kết để xay, đãi vàng. Đáng ngại hơn, hầu như các nguồn nước quanh khu vực này đều bị sử dụng cho việc đãi vàng nên đã bị nhiễm hóa chất khiến cho việc sinh hoạt của người dân gặp nhiều khó khăn.
Chính quyền lúng túng
Sau mỗi lần cơ quan chức năng tiến hành truy quét, hình phạt ấn định chỉ là tịch thu máy móc phương tiện, phạt hành chính… nên không lâu sau đó tình trạng trên lại tiếp tục tiếp diễn. Lượng người, phương tiện tham gia khai thác vàng trái phép ngày càng đông với mức độ ngày càng tinh vi hơn. Theo báo cáo mới đây của Phòng TN&MT huyện Đăk Glei, tình hình đào đãi vàng trái phép trên địa bàn 6 xã Đăk Glei đang rất nóng. Một trong những nguyên nhân là do các đầu nậu đã bỏ tiền mua lại đất của đồng bào để tiến hành khai thác vàng. Đặc biệt, các xã Đăk Pét, Đăk Môn, Đăk Nhoong và Đăk Long có tới hơn 100 hộ sang nhượng đất sản xuất nông nghiệp trái phép (Riêng Đăk Môn chiếm 57 hộ). Bên cạnh đó, những đầu nậu thường bắt tay với người dân địa phương theo phương thức góp "cổ phần" bằng đất rồi mua sắm máy móc phương tiện để khai thác. Điều này khiến cơ quan chức năng gặp nhiều lúng túng trong xử lý.
Nhiều lán trại được "vàng tặc" dựng lên để khai thác vàng trái phép một cách lâu dài
Tính đến nay, đoàn liên ngành của huyện Đăk Glei đã tổ chức kiểm tra truy quét 44 đợt/44 điểm có khai thác vàng trái phép trên địa bàn các xã. Tiến hành tuyên truyền vận động buộc tháo dỡ di chuyển ra khỏi địa bàn 54 bộ giàn máy, hơn 1.000 ống hút cao su. Đã lập biên bản tiêu hủy tại chỗ 218 bộ giàn máy; trên 1.500 lít dầu các loại; 3 máy phát điện, 45 lán trại… của các đối tượng là người từ địa phương khác đến; lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính 40 đối tượng không thực hiện đăng ký tạm trú, tạm vắng... Mặc dù bị truy quét, tịch thu máy móc, bị đuổi ra khỏi địa bàn nhưng sau khi cơ quan chức năng đi khỏi tình hình vẫn "đâu lại vào đấy".
Thượng tá Nguyễn Văn Úy, Phó Trưởng công an huyện Đăk Glei cho biết: "Một số người dân trên địa bàn đã phản ánh tình trạng nước bị ô nhiễm dẫn đến gia súc của họ uống vào thì bị chết hàng loạt. Thiết nghĩ, việc bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn cũng như giải quyết vấn nạn "vàng tặc" là công việc thường xuyên, và triệt để. Sau mỗi đợt truy quét, đoàn liên ngành đều bàn giao địa bàn lại cho địa phương, nhưng với những hạn chế về nhiều mặt của chính quyền cấp xã thì việc giải quyết vấn nạn "vàng tặc" ở Kon Tum vẫn là cuộc chiến chưa hồi kết…"
Thục Vy
