Giấy Dó lụa Yên Thái về đâu? Thứ ba, 07/08/2012
Ông Nguyễn Thế Đoán giới thiệu về giấy dó lụa

(TN&MT) - Trong các loại giấy thủ công truyền thống, có một thứ giấy mỏng, mềm và dai như lụa. Bởi thế, nó được gọi là giấy dó lụa. Làng Yên Thái là nơi sản xuất ra giấy dó lụa cao cấp nhất. Nghề giấy ở đây tuy không còn, nhưng bí quyết làm giấy dó lụa độc nhất vô nhị Việt Nam này vẫn được lưu giữ. Ông Nguyễn Thế Đoán - người nắm giữ bí quyết làm giấy đã chuẩn bị dụng cụ từ... 5 năm nay, song, một mẻ giấy đầu tiên chưa thể ra đời…

Giấy mỏng, mềm, dai... như lụa

Bất kỳ ai, nếu được gọi là giấy dó lụa Yên Thái trong tay, đều có cảm giác hết sức ngạc nhiên. Bởi thứ giấy này mỏng, mềm như tấm lụa Hà Đông. Giấy dó lụa có thể vò nát đi mà không rách, sau đó chỉ cần vuốt lại, giấy sẽ phẳng như bình thường. Nếu là giấy kép đôi (tức hai lớp) thì xé cũng không thể rách. Giấy dó lụa để trong điều kiện bình thường, không cần bảo quản cũng giữ được vài trăm năm mà không ảnh hưởng gì. Với những tính chất đặc biệt như thế, nên bí quyết làm giấy dó lụa xưa là điều bí truyền.

Làng Yên Thái trứ danh với nghề giấy dó, đến mức đi vào thơ ca: "Chày Yên Thái nện trong sương chuyển choảng/ Lưới Nghi Tàm ngăn ngọn nước quanh co…”. Yên Thái có ba thôn: Yên Thái, Thọ Thôn và Đông Xã (nay thuộc phường Bưởi - quận Tây Hồ). Nhưng Đông Xã là nơi duy nhất có bí quyết làm giấy dó lụa. Trong ba thôn, chỉ duy nhất Đông Xã có nghề làm dó lụa. Người Đông Xã kể rằng, xưa, tổ nghề giấy truyền nghề cho cả vùng. Nhưng thôn Đông Xã kính thầy hơn cả, nên được thầy dạy làm loại giấy quý này. Nghề làm giấy dó nói chung khá vất vả. Người xưa vẫn có câu: "Giã nay rồi lại giã mai/ Đôi tay tê mỏi vì mày dó ơi". Nhưng riêng với dó lụa, chỉ cần mỗi tháng làm mươi hôm, ra vài vạn tờ là người làm có thể ăn chơi cả tháng. Bởi thế, trong dòng họ, nghề làm giấy dó chỉ truyền cho con cả. Ở Đông Xã, giấy dó lụa chủ yếu được làm bởi dòng họ Nguyễn Thế.

Ông Nguyễn Thế Đoán là hậu duệ dòng Nguyễn Thế ở Đông Xã (nay thuộc phường Bưởi – quận Tây Hồ). Ông Đoán sinh ra và lớn lên khi nghề làm giấy ở vùng Bưởi đang đi những năm tháng cuối cùng của thời thịnh vượng, khi mà ngọn bút lông chưa bị thay thế hẳn bởi ngọn bút chì. Gia đình hiếm muộn con trai, bởi thế, ông Đoán được truyền bí kíp làm giấy dó lụa từ khi còn nhỏ. Ông Đoán bảo rằng, nước ta có nhiều nơi làm giấy dó. Song kể cả loại giấy chất lượng tốt nhất của các làng khác, đặt cạnh dó lụa Đông Xã đều thua xa về độ mỏng, dai và độ bền.

Kỹ thuật làm giấy dó lụa hết sức công phu. Riêng với nguyên liệu, các loại giấy khác thường được làm từ vỏ cây dó, cây dướng thì dó lụa làm từ vỏ cây cãnh. Bởi khi giã ra, vỏ cây cãnh cho sợi nhỏ, giấy rất mềm, mịn. Người thợ chỉ chọn lớp vỏ thứ ba, sát với lõi thân cây để làm dó lụa. Riêng việc đồ vỏ cãnh cũng rất cầu kỳ. Thời gian đồ kéo dài đến 2 ngày 3 đêm. Công đoạn làm sạch tạp chất cũng rất cẩn thận. Người thợ dùng một chiếc mâm đồng, được lau đến sáng bóng lên, rồi đặt vỏ cây lên. Người thợ để một tô nước sạch trước mặt, thả vỏ cãnh vào, để những thứ tạp chất nổi lên. Sau đó mới đem đi giã. Khi giã xong, vỏ cãnh cho loại sợi giấy rất nhỏ, chỉ bằng sợi tơ tằm. Sợi cãnh rất dai, giã kỹ mấy, cũng vẫn còn dài đến non một xăng-ti-mét, độ dài lớn hơn rất nhiều so với giấy làm từ cỏ các loại cây khác. Nhờ thế, khi đưa vào seo giấy, các sợi này đan vào nhau cực kỳ bền chắc.

Nghề mất, kỹ thuật cũng sắp... không còn

Ông Nguyễn Thế Đoán là người duy nhất giữ bí quyết làm giấy dó lụa hiện nay. Mỗi lúc nói đến giấy dó lụa, ông thường tự hào kể lại câu chuyện cách đây bốn mươi năm. Đó là khi Bác Hồ từ trần, Trung ương đã giao cho làng Yên Thái làm giấy dó lụa để in Điếu văn đọc trong tang lễ Người, đồng thời, để làm lưu niệm tặng các đoàn khách quốc tế đến viếng Bác. Ông Nguyễn Thế Đoán may mắn giữ được một bản như thế. Mấy chục năm trôi qua, những dòng chữ in trên giấy dó lụa (được làm bốn lớp nên khá dày) vẫn sắc nét như mới. Tự hào là thế, nhưng đã hơn 20 năm nay, kể từ khi các hợp tác xã sản xuất giấy dó ở vùng Bưởi như: Hợp tác xã Cộng Lực (làng Yên Thái và An Thọ), Hợp tác xã Đông Thành (làng Hồ Khẩu), Hợp tác xã Đông Hòa (làng Đông Xã) đồng loạt giải thể, xã hội nhanh chóng đổi thay, không ai còn nhận ra khu vực này vốn là làng nghề làm giấy nữa. Khi còn trẻ, ông Đoán đã từng học kỹ thuật làm giấy hiện đại. Ông cũng từng công tác trong ngành sản xuất giấy. Vì thế, ông càng hiểu hơn giá trị của nghề giấy truyền thống, giá trị của những tấm giấy dó lụa làng Yên Thái. Vì thế, cách đây năm năm, ông Nguyễn Thế Đoán đã quyết tâm mua sắm dụng cụ khôi phục nghề cổ.

Sau mấy chục năm thất truyền, việc tìm lại dụng cụ làm giấy đã khó, tìm nguyên liệu còn khó hơn. Phải mất rất nhiều công tìm hiểu ở các địa phương, ông Đoán mới tìm được cây cãnh làm giấy. Ngày ấy, tuổi ngoài 70, nhưng khi nghe ở Phú Thọ có cây cãnh, ông phóng xe máy một mạch cả trăm cây số đi mua về. Nhà chật, nhưng ông Đoán dành đến một phần ba cái sân để làm bể seo giấy. Tuy nhiên, đã năm năm trôi qua, chiếc cối giã dó chưa một lần sử dụng, chiếc bể seo giờ được dùng làm nơi chứa đồ tạm... Còn người duy nhất nắm giữ bí quyết làm giấy dó lụa vẫn đang khắc khoải mong chờ một mẻ giấy dó lụa của thời hiện đại...

Ông Nguyễn Thế Đoán vẫn lạc quan khi nói về sự hồi sinh của giấy dó lụa. Xong, xem ra sự lạc quan ấy sẽ không còn kéo dài. Gia đình ông Đoán kinh tế không dư dả. Đó phần nào khiến dự định là giấy của ông cứ bị lùi hết lần này đến lần khác. Hơn nữa, ông Đoán năm nay đã ở tuổi 77, sức khỏe mỗi ngày mỗi kém. Nghề làm giấy dó không còn ở Yên Thái. Nhưng kỹ thuật làm giấy dó lụa, thứ giấy thể hiện tinh túy bậc nhất trong kỹ thuật giấy thủ công truyền thống vẫn được lưu giữ. Chỉ không chắc rằng nó giữ được đến bao giờ, khi người lưu giữ nó ở cái tuổi gần đất xa trời.

Lam Sơn

Xem bài theo ngày tháng

Video

Thêm »

The player will show in this paragraph
  • Dự báo thời tiết


0C | 0F

 

 

Công an huyện Yên Định thực hiện tốt 6 điều Bác Hồ dạy

(TN&MT) - Được đánh giá là một trong những đơn vị điển hình trong việc triển khai phong trào thi đua “Công an nhân dân học tập và thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” trong nhiều năm qua, cán bộ chiến sỹ công an huyện Yên Định ( Thanh Hóa) đã không quản ngại khó khăn, bám sát cơ sở, ra sức thi đua học tập, rèn luyện tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, hành động và việc làm để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.  

Dân tộc miền núi

Người Ba Nar làng Kon K’Tu vui đón Tết Ét Đoong

(TN&MT) - Trong 2 ngày 16 và 17/1, người dân tộc Ba Na ở làng Kon K’Tu (xã Đăk Rơ Wa, thành phố Kon Tum) tưng bừng đón Tết Ét Đoong (Tết Dúi). Đây là thời điểm dân làng thu hoạch xong các mùa vụ, kết thúc năm cũ để cùng nhau tổ chức ăn mừng.  

Phóng sự ghi chép

Đường sắt Điền - Việt con đường đánh thức vùng Tây Bắc (*)

(TN&MT) - Ngày 1/4/1910, đường sắt Hải Phòng – Côn Minh (đường sắt Điền Việt) được khánh thành. Một thế kỷ lịch sử xây dựng, khai thác, tuyến đường sắt này  đã đóng vai trò to lớn của nó với phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Bắc Việt Nam  và Trung Quốc (TQ). Hầu hết các đô thị vùng biên giới Lào Cai - Vân Nam đều hình thành và phát triển gắn chặt với sự hưng thịnh và phát triển của tuyến đường sắt này.  

Vấn đề hôm nay

Đô thị... toát mồ hôi